019. TRỆN CẦU THÁC ÔNG - Thơ Vũ Xuân Quản
Vũ Xuân Quản
TRÊN CẦU THÁC ÔNG
Kính tặng: Những người xây dựng Thủy điện Thác Bà!
Bồi hồi thăm lại Thác Ông
Sông thì vẫn chảy
Mà không thấy người
Duyên xưa còn ấm trong tôi
Trên cầu tìm lại nụ cười nhớ mong
Xưa…
Cầu treo vắt ngang sông
Nhịp đi đu võng nghiêng dòng nước reo
Mắt ai lúng liếng dao cau
Hút hồn tôi để tan vào rung rinh (Xem tiếp)
018. SÔNG QUÊ - Ngọc Khánh
SÔNG QUÊ
Ngọc Khánh (THPT Nhơn Trạch)
1
Ký ức của tôi hiển hiện nhiều dòng sông đẹp. Sông Đơn Dương thời ấu thơ êm đềm. Sông Kôn vùng Qui Nhơn những năm tháng Đại học. Và sông Đồng Nai gắn bó với quãng đời giảng dạy ở trường Nhơn Trạch.
Nhà tôi ở gần sông. Một khúc sông Đồng Nai chảy ra tận cửa biển Vũng Tàu. Buổi tối đứng trên đường làng có thể nhìn thấy ánh đèn sáng rực xa vời vợi tận phía bên kia sông. Anh sáng thành phố Hồ Chí Minh! Quê tôi với thành phố nào có cách xa bao nhiêu, nhưng cuộc sống thì khác hẳn,cứ như nàng lọ lem và công chúa!
Sông gần gũi, gắn bó với đời người. Sông đưa dân chài chèo xuồng đi tìm tôm cá. Sông đưa nông dân ra ruộng cấy lúa theo con nước thủy triều. Trước giải phóng, chiến khu rừng Sát nổi tiếng anh hùng. Sau ngày đất nước thống nhất, ruộng lúa cặp dài theo ven sông. Những con cáy có đôi càng đỏ, căm căm càng trắng, ba nha ba khía càng tím chạy lăng xăng đầy mặt đất, thập thò trong những lỗ hang tròn bên rặng ô rô, dừa nước xanh um, hay loáng thoáng dưới những bông lúa rập rờn. (Xem tiếp)
017. “PHIÊN TÒA” TRẺ CON - Truyện ngắn của Trần Thu Hằng
“PHIÊN TÒA” TRẺ CON
Truyện ngắn của Trần Thu Hằng
“Vụ án” một em bé ở Cà Mau bị ông bà chủ trại nuôi tôm hành hạ, đánh đập suốt hai năm trời khiến cả lớp 36 của bé Mai xôn xao. Ban đầu, Mai chỉ nghe các bạn kể lại sau khi đã xem ti vi, đọc báo, rồi xem trên mạng. Cô bé có hỏi mẹ về chuyện này nhưng mẹ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cho đến một hôm, thằng Nhân cho Mai mượn một tờ báo, trong đó có bài phóng sự rất dài viết về “vụ án” này, cô bé liền kiếm một góc để đọc nó. Mai đọc hết một mạch, vừa tò mò vừa sợ hãi, cuối cùng cô bé cũng hiểu đầu đuôi sự việc vì sao anh Tèo lại phải đi làm thuê và bị hành hạ suốt hai năm trời; và bây giờ anh đã được giải cứu, được đưa vào bệnh viện chăm sóc… Nhưng bây giờ anh phải mang những thương tật trên người suốt đời, không thể chữa khỏi được, còn hai vợ chồng “ông bà chủ” thì đã bị bắt, bị mọi người lên án, nguyền rủa…
Đọc xong tờ báo, Mai liền chạy đi tìm mẹ. Tự nhiên cô bé sợ đến run người, khi nghĩ rằng ở đâu đó quanh đây có những người giàu nhưng độc ác đang rình rập để bắt cóc, đánh đập con nít. Biết đâu họ đang muốn bắt mình thì sao?... Bởi vì nhà Mai cũng nghèo lắm, ba cô bé cũng bỏ đi giống như ba anh Tèo, còn mẹ thì suốt ngày đầu tắt mặt tối đi làm kiếm tiền nuôi hai chị em Mai. Nếu họ bắt Mai đi, bắt Mai làm việc từ sáng đến tối, lại còn dí bàn ủi vào lưng, lấy kìm nhổ răng, hay tạt nước sôi vào người vì một cái lỗi nào đó… thì Mai làm sao mà sống nổi! Biết đến bao giờ cô bé mới được gặp lại mẹ và em Linh đây? Nhà Mai ở gần chợ, mẹ đã từng cảnh báo là không được ra đường, không được bắt chuyện với những người ở trên xe chở hàng, cứ nhìn những mui xe bít bùng thì biết!... (Xem tiếp)
016. YA Lit & Vị trí quan trọng
VĂN HỌC TUỔI HOA NIÊN:
MẢNH ĐẤT TIỀM NĂNG?
Văn học tuổi hoa niên - Young-adult literature (còn được viết tắt là YA Lit)là một loại hình văn học có tính giáo dục và định hướng cao dành cho giới trẻ. Có khá nhiều định nghĩa liên quan đến văn học tuổi hoa niên, nhưng tựu chung lại, phần lớn các định nghĩa đều đồng thuận với mức tuổi mà văn học hoa niên nhắm đến: từ 14 đến 21 tuổi. Đây là lứa tuổi con người hình thành nhân cách và có những biến chuyển mạnh mẽ về mặt tâm lý. Chính vì vậy, văn học tuổi hoa niên luôn có một vị trí quan trọng trong dòng chảy của văn chương thế giới.
Văn học tuổi hoa niên thường có những yếu tố cơ bản của truyện như nhân vật, tình huống hay bối cảnh truyện có liên quan chặt chẽ đến lứa tuổi hoa niên. Một số tác phẩm dành văn học tuổi hoa niên đã trở thành những tác phẩm kinh điển của văn chương thế giới. Đồng thời, đây cũng là mảnh đất màu mỡ của nhiều tác giả trẻ khi bước đầu muốn lập danh trên văn đàn. (Xem tiếp)
015. TỰ BIẾT - Thơ Lê Liên
LÊ LIÊN
(Hội viên Hội VHNT Đồng Nai)

Tự biết
Mặt trời, mặt trăng tự lên
Ánh ngày tự sáng
Màn đêm tự chìm vào quên lãng
Anh đến bên em
Tình yêu tự nhen lên... (Xem tiếp)
014. Nhà tù của mẹ - Truyện ngắn của Trâm Oanh
Trâm Oanh (hội viên Hội VHNT Đồng Nai) là tác giả nữ có nhiều truyện ngắn được in trên các báo văn nghệ trong nước và trong tỉnh ĐN thời gian vài năm qua. Cô cũng đoạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi truyện ngắn. Truyện dưới đây là sáng tác của tác giả tham dự Trại Sáng tác của Công An năm 2011 tại Nha Trang vừa qua.
Nhà tù của mẹ
Truyện ngắn của Trâm Oanh
Hắn mò về nhà trong một đêm tối trời, mưa lây nhây. Con chó thấy bóng người hực lên một tiếng, chực sủa. Nhận ra chủ, nó rít lên mừng. Cái điệu mừng rít của nó ngày trước vẫn làm hắn bực thì lúc này, hắn thấy thật hữu ích bởi hắn đang cần kín tiếng.
Mẹ hắn lập cập mở cửa ngay sau khi hắn cất tiếng gọi lần thứ hai. Thấy hắn, bà khuỵu hẳn xuống. Hắn vội phủ phục trước bà: "Con lạy mẹ, mẹ tha tội bất hiếu cho con". Như sực tỉnh, người đàn bà nhanh chóng trở về vai trò như một mái mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ đứa con yêu bằng mọi giá. Bà kéo hắn đứng dậy, đẩy nhẹ vào trong, nói như mệnh lệnh: "Đi vô, nhanh!" rồi ló đầu ra ngoài dáo dác nhìn. An tâm, cảnh diễn ra nơi khung cửa nhà bà vừa rồi chỉ có hai mẹ con, con chó và màn đêm chứng kiến. Bà đóng kín hai cánh cửa còn cẩn thận lắc lắc rồi mới quay vào. (Xem tiếp)
013. Chùm thơ của Trúc Thanh Tâm
TRÚC THANH TÂM
(An Giang)

THƯƠNG LẮM SÂN TRƯỜNG
Bao năm, như áng mây đưa
Tôi còn đi giữa gió mưa đời thường
Bao năm, thương lá sân trường
Vẫn màu phấn bảng lấp mòn chỉ tay !
Bao năm, tôi nợ trần ai
Đưa đò chữ nghĩa, sông dài đã quen
Bao năm, khan phổi, nhói tim
Lương tâm tôi, chưa bình yên bao giờ !
Bao năm, một đáp số dư
Tôi chia sớt để phù hư đời minh
Bao năm, ẩn một phương trình
Trí khôn, cơm áo, vô tình đi qua !
Bao năm, chất oxy già
Tôi ngồi trắc nghiệm, đời là đường cong
Bao năm, không thẹn với lòng
Các em ơi, chất xám ròng hiếm hoi ! (Xem tiếp)
012. Giới thiệu sách mới của Bùi Công Thuấn
Những dòng sông vẫn chảy
Tập Lý luận phê bình và văn chương của Bùi Công Thuấn

Tập sách gồm những bài viết về VĂN CHƯƠNG TRẺ, trong đó tác giả phê bình các tác phẩm cụ thể của một số tác giả trẻ trong cả nước như: Đỗ Tiến Thụy, Phong Điệp, Nguyễn Đình Tú, Phan Hồn Nhiên, Trần Thu Hằng, Nguyễn Danh Lam... (Xem tiếp)
011. Hạnh Vân & Truyện ngắn dự thi QUÁN VEN SÔNG
Hạnh Vân là hội viên mới kết nạp của Hội VHNT Đồng Nai. Cô được Hội cử đi dự Hội nghị viết văn trẻ vừa qua. Quán ven sông là truyện dự cuộc thi Truyện ngắn Tuần báo Văn Nghệ của Hạnh Vân, cũng là truyện đầu tiên của cô được chọn in trên Văn Nghệ.
VĂN THƠ ĐỒNG NAI trân trọng giới thiệu.
QUÁN VEN SÔNG
Truyện ngắn của HẠNH VÂN
Huệ bê khay nước đi lướt qua bàn số năm, cô gắng đi thật nhanh nhưng vẫn kịp nghe những lời yêu thương thốt ra từ người đàn ông đứng tuổi đang vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của cô gái trẻ bên cạnh. Lời yêu hổn hển bị đứt quãng ngay sau đó bởi một nụ hôn dài và rất sâu. Khay nước trên tay Huệ hơi chao nghiêng, không phải vì Huệ bước hụt chân mà vì cô biết rõ có một mối tình đang giãy chết. Cô bé tóc mây còn quá ngây thơ để hiểu rằng những lời yêu kia đã xao xác tan mau, tan ngay sau khi chúng vừa rời khỏi môi người đàn ông từng trải.
Cũng có lúc Huệ đã từng rụt rè đặt niềm tin vào những lời yêu chân thành thốt ra từ những người con trai tử tế, nhưng niềm tin ấy đã vỡ tan rất nhanh mà không cần phải có thời gian trải nghiệm lâu dài. (Xem tiếp)
010. TRONG TỪNG HƠI THỞ - Thơ Ngọc Thùy Giang
NGỌC THÙY GIANG
(HV Hội VHNT Đồng Nai)

Trong từng hơi thở
Ta đi về phía dòng sông
Để nghe con nước lớn ròng trong tim
Nơi đâu cũng vẫn quê mình
Nơi đâu cũng đậm nghĩa tình Đồng Nai
Sông hồn nhiên, nước chia hai
Nửa xuôi ra biển, nửa hoài nguồn xưa (Xem tiếp)
009. TIN MỚI VỀ VIỆC TP HCM RA LỆNH THU HỒI SÁCH CỦA NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
NXB Hội nhà văn bảo vệ "Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông"
Chiều ngày 8.11, NXB Hội Nhà văn đã có cuộc họp trao đổi về cuốn sách Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên với sự tham gia của Ban biên tập NXB cùng một số nhà văn, nhà phê bình văn học như:
Nguyễn Khắc Trường (Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam), Ngô Thảo, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý, Tạ Duy Anh, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Chí Hoan, Đào Bá Đoàn, Nguyễn Văn Sơn, Ánh Ngân, Vinh Phước…
Cuốn sách này do NXB Hội Nhà văn biên tập và phối hợp với một Công ty văn hóa ở TP.HCM xuất bản, đã nộp lưu chiểu tháng 4.2011. Từ đó đến nay, cơ quan cấp phép là Cục Xuất bản không có ý kiến gì. Mới đây, cuốn sách này đã bị Thanh tra của Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM xử phạt hành chính và yêu cầu tịch thu vì có nội dung “tuyên truyền dâm ô trụy lạc”.
Tại cuộc họp nói trên, các nhà văn và nhà phê bình văn học đều có ý kiến kết luận rằng, cuốn sách bị khép vào việc “tuyên truyền cho dâm ô trụy lạc” là không đúng, không đến mức độ phải bị xử phạt hành chính và tịch thu. Một chuyên gia xuất bản (có mặt tại cuộc họp) nhận định: “Cuốn sách trên chỉ khó đọc chứ chưa đến mức độ kích dục...”.
008. Bùi Công Thuấn đọc SƯƠNG SỚM (Tập truyện của Lê Đăng Kháng)
Triết lý người hiền
(Đọc Sương sớm của Lê Đăng Kháng, Nxb Quân đội Nhân dân, 2011)
Bùi Công Thuấn
Nhà văn Nguyễn Nguyên Chương (truyện Bốn giờ kém 15) đã có 4 bài được đăng trên báo. Nhưng rồi trong một lần ngồi chờ gặp người phụ trách của tờ báo nọ, vô tình nhận ra sự thật là, anh đang đối diện với bọn người buôn bán văn chương.
Thành phố lên đèn, chờ mãi chẳng được, Chương đành phải về. Một bà già ăn xin từ trong quán đi ra. Bà cụ vấp ngã làm văng thức ăn xin được ra đường. Chương vội lấy những tờ giấy bản thảo bài viết mà anh đem theo gói đồ ăn cho bà... Một thoáng hương hoàng lan thanh khiết theo gió thoảng đến. Anh nghĩ: “người làm văn có lúc tự phát hiện ra mình say sưa “ăn hương ăn hoa” thế này.” Rồi anh ngước nhìn ngôi nhà đồ sộ, nơi đặt tòa soạn của nhiều tờ báo, ở đó nhung nhúc người, và ngẫm nghĩ: “Họ còn nợ anh. Nợ thì phải trả. Vì anh vẫn được nhiều hơn mất” (tr.141)
Vâng, đó là triết lý của người hiền. Họ còn nợ anh. Nợ thì phải trả. Chương tin như thế. Niềm tin ấy trong mắt người đời, sẽ là một niềm tin ngây thơ. Bởi trong xã hội hôm nay, mọi thứ đều trở thành món hàng có thể mua bán, mà bán buôn cũng có khi đồng nghĩa với lọc lừa. Tuy vậy, Chương sẵn sàng lấy bản thảo của mình mang theo, gói thức ăn cho bà già ăn mày mà không tính toán thiệt hơn. Đó là một chi tiết nghệ thuật mang ý nghĩa tư tưởng. Nó tương phản quyết liệt với hành vi bọn người mang mặt nạ trí thức đã ăn cướp công sức của anh. Người đọc hiểu rằng, niềm tin của anh vào con người được đặt trên lẽ thiện. Thiện nghiệp đem đến cho anh niềm hy vọng “anh vẫn được nhiều hơn mất” (Xem tiếp)
007. MỘT THỜI ĐẮM ĐUỐI YÊU EM - Thơ Trúc Thanh Tâm
TRÚC THANH TÂM
MỘT THỜI ĐẮM ĐUỐI YÊU EM
Lúc trước em mười tám tuổi
Và ta đã tuổi hai mươi
Tình yêu không thành duyên nợ
Nhớ thương trả lại cho đời !
Chiều nay, ta về chốn cũ
Giáo đường, băng ghế vắng em
Tiếng kinh cầu không thay đổi
Riêng ta thêm nặng nỗi niềm ! (Xem tiếp)
006. Có khi cũng cần có "Luật nhà văn" đấy các bác ạ!
Tuần qua, thời sự văn học trong nước nóng lên với hai việc:
- Quốc Hội dự kiến đưa vào chương trình làm luật cái gọi là "Luật nhà văn".
- Sở VHTTDL TP HCM ra lệnh thu hồi tập truyện ngắn "Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông" của Nguyễn Vĩnh Nguyên.
BÚT CÙN xin được bàn đôi điều về hai việc này.
1. Cái gọi là "Luật nhà văn" được giải thích thực ra là "Luật phát triển văn học", do chủ tịch Hội nhà văn gợi ý (bằng văn bản) với đại biểu QH Nguyễn Minh Hồng và cả VP QH. Ông Hồng vừa là bác sĩ, vừa là hội viên Hội NV, đã mạnh miệng: "Nếu phải chọn ưu tiên giữa luật biểu tình và luật nhà văn thì tôi vẫn chọn luật nhà văn". Tuyên bố như thế thì... hết biết! (Xem tiếp)
005. Giới thiệu tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai số 62
Tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai số 62 (tháng 9&10/2011) đã phát hành với các nội dung chính:
* Trang sáng tác về biển đảo quê hương:
- Thơ: Song Anh, Huyền Tùng, Dương Đức Khánh, Đoàn Thị Lam Luyến
- Ca khúc: Nguyễn Bòn
- Truyện: Trần Thúc Hà
(Xem tiếp)